XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_8

Chương 21: Gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết (21)

Chúng hoàng tử lờ mờ có chút say, dắt nhau vịn lệch qua một chỗ, mắt say lờ đờ chỉ thấy Thượng Quan Mạn từ trong rừng xanh biếc đi ra. Chu sai cởi hết, tóc đơn giản theo gió bay lên, váy dài bồng bềnh, giống như tiên.

Ngũ hoàng tử khúc khích cười nói: “Đây không phải thập nhị muội sao, Tam ca?”

Thượng Quan Mạn nghiêng đầu tránh mùi rượu đang phun mạnh đến, còn chưa trả lời, thái tử liền trầm mặt từ phía sau đi nhanh theo kịp. Mọi người chưa kịp kinh ngạc, tiếng rảo bước vang lên, đúng là Hách Liên Du lười biếng mỉm cười đi ra, sắc mặt hắn luôn ổn định, một phong thái ung dung ưu nhã, hướng chúng hoàng tử gật đầu ra hiệu. Các hoàng tử sợ là uống rượu quá nhiều, ánh mắt tới lui tuần tra giữa ba người, sau nửa ngày cũng không đoán được rốt cuộc là việc như thế nào.

Thái Tử Phi tự mình vắt khăn lau tay cho hắn. Đúng giờ Đức Tử dẫn Phong Trì trở về. Hắn không kiên nhẫn đẩy tay Thái Tử Phi, cầm dây cương đi, đột nhiên lại nghĩ tới, phân phó nói: “Đức Tử, đưa Lâm Quan Điện hạ trở về.” Ngữ khí đúng là lạnh lùng vài phần.

Thượng Quan Mạn đưa mắt lên nhìn nhìn hắn, thái tử này, quả không thích nàng tiếp xúc cùng ngoại thần. Nghĩ đến cũng đúng. Nữ tử thiên triều rụt rè, Đế Cơ kim chi ngọc diệp, bị người gặp được cùng ngoại thần một chỗ. Người bên ngoài chắc chắn cho rằng Đế Cơ này không biết liêm sỉ, huống chi người nọ là ca ca bất quá chỉ gặp vài làn, nếu như không có huyết thống gắn bó, hai người cũng chỉ là người lạ.

Thượng Quan Mạn cũng không nói gì, hờ hững hướng hắn thi lễ, khoé môi thái tử kéo ra, bực bội xoay mặt qua, Đức Tử vội vàng cười dẫn nàng đi về phía trước: “Điện hạ mời.”

Không khí có gì đó không ổn.

Chúng hoàng tử cuối cùng cảm giác ra vị, từ sau khi hai người bước ra khỏi rừng cây, trên khu vực săn bắn chỉ cảm thấy tứ bề báo hiệu bất ổn. Sát khí vô hình giữa hai người bắt đầu khởi động, làm như lốc xoáy vòng quanh dòng nước xoáy, cuồn cuộn đến. Mọi người gấp gấp tránh đi, chỉ sợ cũng bị cuốn vào.

Ngũ hoàng tử uống nhiều nhất, nhìn không ra các hoàng tử còn sợ tránh không kịp. Hắn ngược lại cười hì hì mở miệng: “Tam ca cưỡi ngựa tốt nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, Tử Thanh lại là lớn lên từ trên lưng ngựa. Cao thủ đua tài, nhất định đặc sắc. Tam ca không bằng cùng Tử Thanh thi đấu một hồi.” Hắn tự chủ trương, ánh mắt thoáng nhìn Đức Tử dẫn Thượng Quan Mạn rời đi, la hét cười nói: “Thập nhị muội, muội không đi được, còn cần muội dẫn ngựa cho Tam ca!”

Thiên triều từ xưa có một tập tục. Đàn ông đua ngựa cần có người phụ nữ trong lòng dẫn ngựa cho, để cầu nguyện bình an trở về, đại hoạch toàn thắng.

Ngũ hoàng tử này đang tại trước mặt Thái Tử Phi, lại nói ra lời nói đại nghịch như vậy, chúng hoàng tử cuối cùng không nhìn nổi hắn tự mình làm mất thể diện thêm nữa, vội kéo Ngũ hoàng tử: “Ngũ đệ, đệ say rồi.”

Thái tử đột nhiên liền nhíu mắt phượng mở miệng: “Đề nghị của ngũ đệ không tồi.” Ánh mắt của hắn lẫm liệt, cách không nhìn về phía Hách Liên Du: “Tử Thanh có chịu cùng cô chạy một vòng?”

Vui vẻ trên mặt Hách Liên Du bị đồng cỏ xanh biếc ánh lên tuấn mỹ vô song: “Vi thần nguyện ý liều mình cùng quân tử.”

Thái tử cười ha ha, hất roi ngựa lên: “Được, hôm nay cô muốn chạy một hồi thật sảng khoái!”

Thấy hai người hào hứng khá cao, chúng hoàng tử tránh không được ồn ào. Ngũ hoàng tử men say hun hun, chủ ý xấu lại nhiều nhất, liền cười nói: “Ngựa Tử Thanh đương nhiên là do Bát muội dẫn, ngựa Tam ca...” Hắn nhất thời hồ đồ, nhớ không nổi nói cái gì. Tứ Hoàng Tử tiếp lời cười nói: “Ngoại trừ hoàng tẩu còn có thể là ai!” Ngũ hoàng tử vỗ tay bành bạch: “Chỉ đua ngựa không đủ, từ xưa anh hùng cần có mỹ nhân làm bạn, người đua ngựa cần mang theo người đẹp mới có thú.”

Buổi nói chuyện, Chiêu Dương chỉ nghe cũng đỏ mặt tới mang tai, ngược lại chợt cảm thấy cũng không chán ghét Ngũ Ca miệng rộng này lắm.

Thái Tử Phi cũng cúi mặt xuống, không người thấy rõ khuôn mặt ôn hoà hiền hậu của nàng nháy mắt nổi lên đỏ bừng. Nàng và thái tử ngày bình thường đều chưa từng thân mật như vậy, huống chi ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm cho người thấy! Thái tử nhíu mắt phượng chỉ cười, ánh mắt rơi xuống trên người Thượng Quan Mạn, thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, bỗng nhiên làm cho lòng người cứng lại,

Nếu như để cho nàng dẫn ngựa cho hắn...

Đang lúc xuất thần, Thất hoàng tử chẳng biết lúc nào lấn đến gần, ở bên tai hắn nói: “Tam ca, Tử Thanh đã chuẩn bị xong.” Nhìn bên cạnh chỉ thấy Thái Tử Phi sớm đã chấp cương chờ, mặt phấn khẽ cúi xuống, ẩn chứa nét yêu kiều.

Ừ một tiếng xem như đáp lại, Chiêu Dương sớm đã trèo lên lưng ngựa Hách Liên Du, thẹn thùng ngồi trong ngực Hách Liên Du, xa xa nhìn lại, thật là một đôi xinh đẹp trời ban.

Thái tử cũng vịn Thái Tử Phi lên ngựa, tự mình cũng xoay người đi lên. Tứ Hoàng Tử cười nói: “Tam ca, Tử Thanh, xin lỗi, cao thủ đua tài, đều có quy củ đặc biệt. Hai người không chỉ phải mang mỹ nhân trong trận đấu, chúng ta còn cố ý đặt chướng ngại vật trên đường cho hai vị, suốt chặng đua đến đích, ai đụng ít nhất, lại tới trước, sẽ là người chiến thắng.”

Hai người đều bình tĩnh gật đầu, chúng hoàng tử hì hì náo loạn hướng hai người chắp tay: “Ta đây ở phía trước chờ hai vị.”

Thái tử đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Thượng Quan Mạn xoay người vội rời đi, không khỏi hô: “Thập nhị muội, đến phía trước chờ ta.” Gặp Đức Tử ở bên, liền giương giọng phân phó: “Đưa Điện hạ qua đó.”

Đức Tử nói thầm, vừa rồi còn muốn đưa về, thái tử giờ lại muốn người ta ở lại, quả thật gần vua như gần cọp, vội cười: “Điện hạ không bằng chờ thái tử Điện hạ thắng rồi trở về.”

Thượng Quan Mạn xa xa quay đầu nhìn hắn. Thái tử trên ngựa cũng không tiếng động nhìn nàng, trên mặt hơi có hiểu ý.

Vừa rồi đối với nàng, có chút lãnh đạm.

Thượng Quan Mạn chợt cười, thản nhiên hướng bên này. Hách Liên Du vốn dĩ đang cùng Chiêu Dương nhẹ giọng nói chuyện, lại đột nhiên nheo mắt nhàn nhạt nhìn sang.

Thượng Quan Mạn dừng chân dưới ngựa thái tử, cúi mắt dỡ xuống chuỗi ngọc màu đó trên váy, giương tay nâng ở bên trong. Chuỗi ngọc đỏ tươi, nổi bật lên lòng bàn tay trắng muốt, nàng giống như cười nói: “Tam ca tuy rằng có hoàng tẩu làm bạn đủ rồi, muội muội vẫn muốn đem tặng chuỗi ngọc, cầu Tam ca đại thắng.” Từ đầu đến cuối, nàng càng nhìn cũng không nhìn Hách Liên Du.

Trong mắt Thái tử toát ra sáng ngời, đúng là mừng rỡ dị thường. Hắn tiếp nhận chuỗi ngọc trong lòng bàn tay nàng, nắm chặt trong tay, cười vang nói: “Thập nhị muội yên tâm.” Hai đầu lông mày của hắn ngày xuân nghịch chiếu, không tiếp tục vẻ lo lắng vừa rồi.

Thượng Quan Mạn điềm tĩnh mỉm cười lui ra phía sau một bước: “Muội muội ở phía trước chờ tin lành của tam ca.”

Ánh mắt lạnh lùng của Chiêu Dương nhìn thấy, đột nhiên khanh khách cười khẽ: “May mắn chúng ta là người hiểu chuyện, không biết còn tưởng rằng Lâm Quan muội muội mới là người tam ca yêu.” Nàng nghiến răng thốt ra hai chữ Lâm Quan, liếc mắt cười nhìn về phía Hách Liên Du, bỗng nhiên thấy sắc mặt Hách Liên Du chẳng biết đã trầm xuống lúc nào, hàn ý chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy da thịt lộ bên ngoài trận trận rét run. Chiêu Dương nhịn không được kéo vạt áo, nụ cười trên mặt dần dần ngưng tắt ngấm.

Thái tử xác thực như kim đâm, mặt đỏ rống giận Chiêu Dương: “Nói xằng nói bậy, Lâm Quan cùng ngươi đều là muội muội của cô, lời nói nhiễu loạn tam cương ngũ thường ngươi cũng nói được ra miệng!”

Chiêu Dương một hơi bị nghẹn tại trong cổ, cặp môi đỏ mọng tức giận rung động, trả lời lại một cách mỉa mai: “Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi, ca phản ứng lớn như vậy làm gì?”

Thái tử lạnh lùng liếc nàng chằm chằm, giống như khí lạnh đâm vào mặt. Chiêu Dương cả kinh nhất thời ngu ngơ, thái tử giơ roi “Vút” đánh vào trên mông ngựa một tiếng giòn vang, đạp bụi mà đi.

Thất hoàng tử ở phía xa cười nói: “Tử Thanh, bắt đầu đi.”

Hách Liên Du nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, thật sâu quét mắt qua Thượng Quan Mạn một cái, lúc này mới đi.

Thượng Quan Mạn hờ hững ngước mắt, trông thấy bóng lưng lỗi lạc giục ngựa mà đi, trong nội tâm chợt cười mắt có một chút lại giống như trượng phu cảnh cáo thê tử hồng hạnh vượt tường.

Bỗng dưng có chút cảm thấy đần độn, nàng ngược lại còn có tâm tư suy nghĩ lung tung.

Chỉ nghe từng tiếng roi vang lên, hai người như tên đã như rời dây cung, giục ngựa phóng đi.

Chương 22: Gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết (22)

Tuấn mã chạy vụt lên, vượt qua, bỏ rơi, lại chạy vụt lên... Ánh nắng trắng sáng chói mắt, mắt nheo lại duy gặp thân ảnh tráng kiện của hai người. Hai người cưỡi ngựa vô cùng tốt, lại chưa chạm một cái chướng ngại vật nào trên đường, lại đều là nhân trung chi long, tướng mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài, động tác liên tiếp mây trôi nước chảy. Các hoàng tử xa xa trông thấy đều là trầm trồ khen ngợi, ngược lại những cung nữ xem, mỗi người mặt phấn hàm xuân, si ngốc kiễng chân mà trông.

Thái Tử Phi và Chiêu Dương đều là mặt đỏ tới mang tai ngồi trong ngực hai người, ngồi lâu, mới phát giác lưng ngựa xóc nảy dị thường. Hai người được nuông chiều từ bé, da thịt non mềm đâu phải chịu khổ sở thế này. Thái Tử Phi mặt đỏ chuyển trắng, giây lát chóp mũi trắng noãn lại chảy mồ hôi, Chiêu Dương nhịn không được, nhẹ a một tiếng.

Hách Liên Du lại giống như không nghe thấy, tươi cười chắc chắc thâm thúy, chuyên chú nhìn thẳng phía trước, Chiêu Dương có chút cắn môi, đột nhiên “Ai nha” một tiếng, giương cánh tay vòng ở eo Hách Liên Du, hơi thở dương cương của nam tử thấm mũi, sắc mặt nàng chỉ có một tầng thâm sâu.

Hách Liên Du nhíu mày, ngữ khí không đếm xỉa tới theo gió mạnh rót vào trong tai: “Điện hạ không sao chứ?”

Chiêu Dương sợ hãi xấu hổ, trực tiếp hô đau: “Thiếp đau không nhịn được.” Hai tay vuốt ve càng chặt, động tác Hách Liên Du chậm lại, đã chậm một bước, thái tử vượt lên đầu.

Mọi người ở đích thấy Hách Liên Du chậm một bước, không khỏi kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra.” Nhìn kỹ chỉ thấy Chiêu Dương yếu kém vô lực tựa trong ngực Hách Liên Du, nước mắt rơi rơi, làm cho Hách Liên Du khó có thể giục ngựa. Ngũ hoàng tử tức giận phất tay áo: “Chiêu Dương này, cũng không nhìn một chút lại ngay lúc này!”

Tứ Hoàng Tử mỉm cười: “Bát muội kim chi ngọc diệp, thân thể tất nhiên là nhu nhược chút ít.”

Ngũ hoàng tử cười nhạo nói: “Cái gì nhu nhược, ta xem là nắm lấy cơ hội khó được...” Ánh mắt hắn co rụt lại, mới ý thức tới cung nữ sát người của Chiêu Dương đang ở bên, không khỏi im miệng, ngu dại nhìn qua chỗ Hách Liên Du, thấy Hách Liên Du chậm lại, lo lắng đến mức dậm chân.

Xa xa thấy Hách Liên Du đột nhiên ghìm ngựa ngừng lại, mọi người lập tức hỗn loạn một hồi, chỉ trong thời gian chớp mắt một cái, thái tử đã bỏ xa Hách Liên Du. Thái tử nhíu mày quay đầu nhìn hắn, phì một tiếng cười, nghiêng thân lại thúc ngựa nhanh hơn, sắc mặt Thái Tử Phi càng lúc càng trắng, hắn cũng không phát hiện một chút nào. Mọi người ngờ vực vô căn cứ bất định, thở dài liên tục, chỉ thấy Hách Liên Du cúi đầu tại bên tai Chiêu Dương nói cái gì đó, Chiêu Dương mắc cỡ chỉ áp vào trước ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lại không thốt một tiếng nào nữa.

Hách Liên Du khẽ quát một tiếng “Giá” rốt cuộc đuổi theo.

Mọi người kìm lòng không được ủng hộ: “Hay!”

Rất nhanh sau đó hai người chạy song song nhau, thắng bại đã là chỉ mành treo chuông.

Tất cả mọi người ở đây đều nín hơi mà đợi. Hai người liên tiếp vung roi ngựa, chỉ nghe tiếng gió phần phật, tiếng roi quật mông ngựa bình bịch.

Tới gần, Thượng Quan Mạn bỗng nhiên mười ngón đan lại, khớp xương nắm tay trở nên trắng. Nàng cảm giác đau không chịu được. Nàng kỳ vọng ai thắng, lại kỳ vọng ai thua, nhất thời mờ mịt, chợt nghe mọi người sôi trào. Giương mắt mới gặp còn chướng ngại vật cuối cùng trên đường, cánh tay Hách Liên Du vụt một roi, con ngựa tung bốn vó bay lên không, xiêm y tung bay phần phật, chỉ cảm thấy đẹp mắt khó có thể nhìn thẳng. Bốn vó lướt qua tới đích, trong nháy mắt bỏ lại thái tử rất xa. Thái tử lại nhanh chóng kìm lòng không được hãm ngựa chậm lại.

Hắn bỗng dưng kéo cương quay đầu, gió mạnh phần phật, tuấn mã hí vang, mặt trời rực rỡ, ở sau lưng hắn chiếu tới, chiếu sáng hình dáng thâm thúy hữu lực của hắn, cứ như thần.

“Hay!”

Mọi người vỗ tay hoan hô chạy đi, dẫn hắn đến giữa. Thái tử chậm rãi giục ngựa dạo bước mà đến, nhếch môi mỏng cười nói: “Tử Thanh thật xinh đẹp.” Nụ cười kia lại cứng ngắc.

Hách Liên Du cực bình tĩnh gật đầu: “Đa tạ Điện hạ.”

Thái tử “Hừ” một tiếng, xoay người xuống ngựa mang theo Thái Tử Phi xuống, chúng cung nữ liền hoàn hồn, đều vội đỡ lấy Chiêu Dương. Chiêu Dương đã vô lực tê liệt ngã xuống trong ngực Hách Liên Du ở dưới ngựa.

Sắc mặt Thái Tử Phi cực kỳ tái nhợt. Hai đầu gối vẫn đứng thẳng tắp, độc lập bên cạnh. Thượng Quan Mạn nói với cung nữ bên người Thái Tử Phi một tiếng: “Đi vắt khăn.”

Hồi lâu lại không có tiếng hồi đáp, sắc bén nhìn lại, cung nữ đang nhìn qua Hách Liên Du đứng ở trong đám người, ngây dại. Con mắt Thượng Quan Mạn quét qua, cuối cùng cung nữ mặt đỏ ửng khắp qua bên tai, tiếng yếu ớt như muỗi nói: “Vâng” rồi che mặt đi.

“Tam ca.”

Thanh âm nàng mềm mại dễ nghe, làm cho lòng người bỗng dưng nóng lên, mặt thái tử có xấu hổ, lại không muốn nhìn thẳng nàng. Thượng Quan Mạn chỉ là mỉm cười: “Ta và hoàng tẩu xuống dưới nghỉ tạm một lát.”

Thái tử thấy nàng tươi cười cũng không có ý nhạo báng, lại thập phần ấm áp, trong nội tâm hơi thích, trong tay áo không tự giác cầm chùm tua đỏ, rồi lại cảm giác không vui, hàm hồ “Ừ” một tiếng, sắc mặt không thay đổi.

Ngũ hoàng tử thấy thái tử muốn đi gấp, ỷ vào rượu còn sót lại ồn ào: “Không được không được, cuộc đua này thắng rất không thú vị, Tam ca nguyện thua cuộc, phải thắng mới đúng.”

Thái tử ngược lại chẳng hề để ý quay đầu lại: “Tử Thanh muốn cái gì, nói với cô là được.”

Hách Liên Du cười nhạt: “Nào dám đòi Điện hạ ban thưởng “

Thái tử bực bội mở miệng: “Nếu ngươi mở miệng nói với cô, cô còn đổi ý sao.”

Ngũ hoàng tử cũng cười ha ha: “Tam ca đã nói hùng hồn như thế, Tử Thanh ngươi nên cẩn thận suy nghĩ mới đúng.” Duy gặp Hách Liên Du nheo mắt, giống như cười mà không phải cười, lại làm như thuận miệng nói: “Vi thần thấy chuỗi ngọc của Điện hạ cũng không tệ, chẳng hay ban cho vi thần được không.”

Thượng Quan Mạn nguyên bản đỡ Thái Tử Phi đi chỗ khác nghỉ tạm, nghe vậy bước chân đột ngột dừng lại nhíu mày. Thái Tử Phi cũng không nghe được, chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Nàng mỉm cười, giấu thần sắc tiếp tục đỡ nàng đi xa.

Thái tử khẽ giật mình, mới thấy chùm tua đỏ nắm trong tay chẳng biết lúc nào lộ ra ngoài tay áo, cẩm y xanh thẫm, nổi bật lên màu đỏ như ánh sáng trong nước, nhịn không được liền hung hăng nắm chặt, lạnh lùng chằm chằm hướng Hách Liên Du. Ngũ hoàng tử không rõ ý tưởng giễu cợt: “Tử Thanh, ngươi cũng quá nhỏ nhặt, chỉ muốn cái chuỗi ngọc của Tam ca...” Bỗng dưng phát hiện sắc mặt thái tử phẫn nộ, cuối cùng không lên tiếng.

Thất hoàng tử tao nhã cười mở miệng: “Chuỗi ngọc này chỉ sợ là vật Tam ca yêu mến, quân tử không đoạt đồ mà người ta thích, Tử Thanh ngươi sợ là xin sai rồi.”

Hách Liên Du kinh ngạc nhíu mày, cười nói: “Nếu là như vậy, ngược lại vi thần cần bồi tội mới phải.”

Thái tử lại bị đâm trúng chỗ hiểm, chợt cảm thấy chuỗi ngọc phỏng tay, hung hăng ném qua: “Cầm lấy đi!” Cũng không quay đầu lại đi nhanh.

Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau, Thất hoàng tử cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ là ta nói trúng sao?”

Hách Liên Du nắm chùm tua đỏ cười yếu ớt: “Chỉ sợ là nói trúng rồi.”

“Vậy ngươi còn muốn lấy...”

Thoáng nhìn thần sắc Hách Liên Du hiểu rõ, Thất hoàng tử hối tiếc vỗ cái trán: “Tử Thanh, ngươi hại ta.” Chúng hoàng tử cười ha ha: “Khó được thấy thất đệ cũng có thời điểm lỗ mãng.”

“Cút ngay!”

Chiêu Dương nổi giận đùng đùng về điện, nô bộc trong điện sợ tới mức liên tiếp lảng tránh, có cung nữ bưng canh tĩnh tâm lên, nàng một tay hất ra, thảm đỏ trải trên mắt đất bỗng trở nên bừa bãi.

Chiêu Dương hận đến cắn răng: “Mặc dù là tiện nha đầu bị hủy mặt, ta cũng cảm thấy nàng đang câu dẫn Tử Thanh.” Nàng một tay giật tiểu cung nữ quỳ gối một bên, trầm mặt nói: “Ngươi nói, hắn vì sao cố tình muốn chuỗi ngọc tiện nhân kia cho Tam ca?” Tiểu cung nữ nào biết việc trong đó, chỉ sợ tới mức lắc đầu liên tục. Chiêu Dương liền nhổ một cây trâm vàng đâm lên vai nàng: “Tiện nhân, ta cho ngươi câu dẫn hắn.” Tiểu cung nữ nước mắt liên liên, vốn lại không cam lòng khóc ra thành tiếng, thân thể đau run rẩy, máu chảy thấm phân nửa bả vai. Nội thị thấy thế liền đè lại nàng mang xuống. Đại cung nữ Lan Tịch bên cạnh cũng khuyên: “Điện hạ đừng giận tổn hại thân thể.”

Chiêu Dương hung hăng quăng trâm vàng dính màu: “Các ngươi nghĩ biện pháp cho ta!”

Lan Tịch cười nói: “Điện hạ đừng vội, biện pháp vẫn có.” Chiêu Dương tức nói: “Còn không mau nói.” Lan Tịch mỉm cười, nói: “Lâm Quan Đế Cơ này sớm đã đến tuổi gả chồng, theo lý sớm nên gả đi. Hoàng hậu nương nương nhất thời chưa để tâm đến, mới trì hoãn đến giờ. Điện hạ nếu muốn trừ bỏ họa lớn trong lòng, liền tìm người đem nàng gả đi là được. Hách Liên Đại nhân giống như thần tiên, còn có thể muốn tàn hoa bại liễu sao?”

Chiêu Dương lập tức nét mặt tươi cười, nằm nghiêng trên giường gấm khanh khách cười không ngừng: “Ta muốn làm cho nàng gả cũng gả không vui vẻ gì.” Thích thú phân phó: “Đi, tìm ngoại thần háo sắc vừa già vừa xấu, ta muốn chọn phò mã tốt cho muội muội tốt của ta.”

Chương 23: Gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết (23)

Hách Liên Du hồi phủ, sắc trời đã tối, lại có một tầng sương mù, trong sân bóng đêm tĩnh mịch, đèn sáng như sao. Nhận lấy cái ô, quản gia thấy thường phục gấm màu lam thêu kim tuyến vàng của hắn bị ẩm ướt một chút, bị ánh sáng chiếu lên, sinh ra vài phần mông lung. Theo ánh sáng nhìn lên trên, liền gặp bóng nhạt rơi xuống trên khuôn mặt như điêu khắc của hắn, càng thấy mặt mày thâm thúy, chỉ liếc, vội cúi đầu nói: “Đại nhân, mật thám trong địa lao đã nhận tội.”

Hắn “Ừ” một tiếng, chỉ đem một cái chùm tua đỏ ném qua cho Thanh Thụy, Thanh Thụy cũng không hỏi nhiều, yên lặng thu tại trong tay áo, Đỗ Minh mắt sắc, lấy làm lạ hỏi: “Đây là cái gì?”

Hách Liên Du quét hắn, Đỗ Minh vội co rụt đầu lại, chỉ cảm thấy ánh màu đỏ còn lắc lư trước mắt, không khỏi cười nhạo: “Không thể tưởng được hắn lại mang loại ý nghĩ dơ bẩn này.”

Đỗ Minh ngầm hiểu, lập tức cười hì hì: “Lão đại bắt được nhược điểm của vị hoàng tử nào đây.” Vẻ mặt hắn âm hiểm cười: “Nếu là người bị lão đại bắt được nhược điểm, thì kẻ này cách cái chết không xa.” Thanh Thụy tức hắn nói không ngừng, trào phúng mở miệng: “Cho nên ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu không lại đưa ngươi vào trong phòng ca cơ.” Đỗ Minh kêu gào: “Có Nhị ca nào hung ác như ngươi, mấy ngày nay, ta nhìn thấy nữ nhân liền run rẩy, ngươi tha cho ta đi.”

Hách Liên Du không tiếng động mỉm cười.

Quản gia thấy hắn dạo bước vào viện, nhắm mắt theo đuôi: “Đại nhân, mật thám tứ Hoàng Tử sai vào phủ chúng ta. Thuộc hạ đã điều tra được, nàng đã bị chúng ta bắt, bên kia vẫn không biết.”

Thanh âm Đỗ Minh bỗng nhiên bén nhọn chói tai: “A nha, quả thật là hắn, thật là to gan.” Bàn Tử cũng ha ha cười nói: “Lá gan không nhỏ.”

Trên mặt hắn lại cũng không thấy hỉ nộ, chắp tay đứng ở hành lang, ánh đèn hắt xuống cái bóng mờ cao to trên mặt đất, quản gia chăm chú phỏng đoán nói: “Muốn xem ý chủ tử, phải xử trí như thế nào?” Hắn lại cong môi cười, nhàn nhạt liếc hắn một cái, môi mỏng vẫn còn thấy vài phần âm lãnh: “Ngươi ngày càng không có tiền đồ, đến việc nhỏ này cũng muốn tới hỏi ta.”

Khóe mắt quản gia giật giật, vội chắp tay với bóng lưng đang rời đi của hắn: “Vâng” quay mặt lại không kiên nhẫn khoát tay với thị vệ: “Đi đi, ném vào trong hồ cá đi.” Cá ăn thịt người hung mãnh, ném một người sống vào, vô cùng thê thảm, bọn thị vệ mặt không đổi sắc, chắp tay đi.

Thái tử đưa Thượng Quan Mạn trở về, liền thấy trước điện mơ hồ một bóng người. Áo gấm màu nghệ, tay nắm phất trần, mới nhận ra là Diêu Hỉ. Diêu Hỉ trông thấy hắn ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tươi cười chào đón: “Điện hạ, Thánh Thượng khẩu dụ, tuyên ngài đi Càn Khôn điện dùng bữa chung.”

Thái tử nghe vậy hừ lạnh, chỉ là hỏi: “Hoàng hậu cũng ở đó?”

Diêu Hỉ vội cười: “Nô tài chỉ truyền khẩu dụ, chuyện trong điện nô tài nào dám dò xét.”

Thái tử không vui khẽ hừ, vào điện thay đổi trang phục thượng triều màu đỏ thẫm đi ra. Nội thị cầm đèn cung đình dẫn đường phía trước, chỉ thấy những cây cột trên hành lang hắt những cái bóng loang lổ lên lưng hắn. Thái Tử Phi sợ hãi, chỉ kêu: “Điện hạ!” 

Thái tử dừng chân, không kiên nhẫn nhìn nàng.

Thái Tử Phi không khỏi níu khăn, dán chặt ngực nhẹ giọng dặn dò: “Điện hạ, Thánh Thượng người vẫn nghĩ chúng ta, xin Điện hạ đừng nóng vội nhất thời...”

“Đủ rồi!”

Thái tử không tự giác nhíu mày, hôm nay nàng bị xóc nảy, nhưng lại không rên một tiếng. Hai người mặc dù không đến mức phu thê tình thâm, hắn rốt cuộc thích sự ổn trọng của nàng, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút đau lòng, chỉ sợ nàng nói ra lời làm cho hắn bực bội, cũng không nhìn nàng nữa liền theo Diêu Hỉ đi.

Cửa cung tầng tầng mở rộng. Nội thị đang trực đi ra đáp lời. Hoàng đế trong buồng lò sưởi cùng dùng bữa chung với hoàng hậu. Thái tử hừ một tiếng, cửa cung khắc hoa chạm rồng mở ra quang cảnh vui vẻ hòa thuận trong điện. Nguyên là Chiêu Dương đã ở đó, đang ân cần gắp thức ăn cho Hoàng đế, thỉnh thoảng nói lên một câu, chọc cho Hoàng đế cười ha ha.

Hoàng đế một thân long bào vàng sáng, tà tà tựa trên gối vàng, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên người, bên môi mang ý cười, phụng dưỡng bên cạnh chỉ có nội thị tổng quản Tào Đức, ngược lại ít rất nhiều gò bó. Thái tử vào điện, không khí trong điện lập tức lạnh lẽo, nét tươi cười của Chiêu Dương dừng lại, buông đũa bạch ngọc quy củ ngồi vào chỗ, nét tươi cười của hoàng hậu dừng lại, lập tức lại mỉm cười.

Thái tử dập đầu hành lễ, Hoàng đế vẫn vui vẻ không giảm, cầm đũa bạch ngọc chỉ vào đối diện: “Uyên nhi đến đây, ngồi đi.”

Tào Đức nhanh tay, vội gọi người thêm bát đũa. Thái tử thấy một nhà ba người, mình giống như thành người ngoài, nội tâm giấu kín, ngồi xuống một bên. Hoàng đế cười mở miệng: “Bánh xốp Mộc Lan hôm nay làm không tồi, trẫm vẫn nhớ rõ Uyên nhi thích ăn nhất.” Quay đầu phân phó Tào Đức: “Nhanh gắp cho thái tử nếm thử.”

Tào Đức khẽ giật mình, nhìn trộm thấy Hoàng đế vẫn hứng thú dạt dào, kiên trì đi qua. Thái tử quả nhiên lạnh lùng cười, nói: “Phụ hoàng nhớ nhầm, hài nhi cũng không thích ăn bánh xốp.”

Hoàng đế kinh ngạc nhíu mày, Tào Đức vội thấp giọng nói: “Bệ hạ, bánh xốp Mộc Lan là Hách Liên Đại nhân thích ăn.”

Hoàng đế cười ha ha: “Trẫm nhớ nhầm.” Hà hoàng hậu che miệng mỉm cười: “Thánh Thượng vất vả quốc sự, sao nhớ rõ việc vặt này.” Bà chuyển con mắt cười nhìn thái tử: “Thánh Thượng lại thường xuyên nhớ Điện hạ.” Tự mình múc một chén cháo tổ yến cho thái tử, nghiễm nhiên bộc lộ tư thái mẹ hiền. Thái tử đứng dậy hai tay đưa ra đón, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Tạ mẫu hậu.”

Hoàng đế cười nói: “Mẫu hậu con nói thân thể con gầy yếu, nên bồi bổ thân thể, cố ý thêm cháo tổ yến.”

Mẫu hậu? Nói vào trong tai hắn, thái tử chỉ cảm thấy chói tai, hàm răng âm thầm cắn đến mức phát ra âm thanh răng rắc, từng chữ từng câu từ răng nặn ra: “Vậy thì quả thật phải tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Sắc mặt Hoàng đế cuối cùng trầm xuống, liền muốn ném chiếc đũa. Hà hoàng hậu vội cầm tay của hắn cười nói: “Bữa cơm gia đình đang vui vẻ, Thánh Thượng không nên tức giận.” Ánh mắt Hoàng đế yếu ớt lóe sáng, đẩy đũa nói: “Nàng chỉ biết nuông chiều hắn, nàng xem hắn, náo loạn Phượng Tê cung đến trời long đất lở, trong mắt của hắn còn có mẫu hậu như nàng?”

Hà hoàng hậu nghe vậy vành mắt ửng đỏ, yên lặng cúi đầu: “Nô tì biết rõ còn kém với Hiếu Thuần hoàng hậu...”

Thái tử nghe nàng nhắc tới mẫu thân, trong mắt chỉ toả ra ánh sáng lạnh: “Câm mồm, Bà có tư cách gì nhắc đến người!”

Hoàng đế nhất thời xụ mặt xuống, đập bàn cả giận nói: “Ngươi dám cả gan nói chuyện với mẫu hậu ngươi như thế.” Hắn tức giận không nhẹ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi nếu có một nửa hiểu chuyện như Tử Thanh, trẫm lo gì mà không đem gi­ang sơn này toàn quyền gi­ao cho ngươi!”

Thái tử chỉ cảm thấy một cái cái tát vô hình đánh xuống, đau đến hai mắt hắn thấy sao, thương tâm đến cực điểm ngược lại nở nụ cười: “Phụ hoàng nói không sai, nhi thần xác thực không bằng Hách Liên Du, nhi thần tình nguyện đem kim ấn thái tử tặng cho hắn.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây người, mà ngay cả Chiêu Dương cũng câm như hến. Hoàng đế giận đến mức toàn thân phát run, ngón tay run không ngừng. Tào Đức vội khuyên: “Thánh Thượng bớt giận, Điện hạ đây là nhớ tiên hoàng hậu đến hồ đồ...” Xoay mặt cũng khuyên thái tử: “Điện hạ, ngài hiểu sai rồi.”

Thái tử cười lạnh một tiếng, phất áo choàng quỳ xuống, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ chẳng hề để ý, Hoàng đế tức đến cực điểm, lời nói đọng lại đến trong miệng, cũng chỉ biến thành một câu: “Ngươi cút ra cho trẫm.”

Thái tử đờ đẫn dập đầu: “Nhi thần cáo lui.” Xoay người liền rời khỏi điện, hoàng thượng chỉ ở phía sau hắn đập bàn bành bạch: “Nghịch tử!”

Người còn chưa tới Đông cung, mật chỉ đã tới trước. Thái tử không có cung quy, cấm túc một tháng. Thái tử nghe vậy cũng chỉ cười lạnh.

Thù Nhi lảo đảo chạy vào điện. Thượng Quan Mạn đang ở dưới đèn đọc sách Thanh Phong tiên nhân tặng cho, đọc kỹ lại âm thầm hít thật sâu. Trên quyển sách này, từng chữ đều ẩn chứa bí mật, ngàn vàng khó mua, rất nhiều người liều mạng chỉ sợ khó mà đọc được, không ngờ lại đến trong tay nàng đơn giản như thế, uống thuốc hồi lâu, đúng là thập phần thấy hiệu quả. Vết thương dần dần phai nhạt rất nhiều, chợt cảm thấy Thanh Phong tiên nhân này không phải đơn giản đến thăm bệnh như thế, bị thần thái bối rối của Thù Nhi quấy nhiễu, không khỏi nhíu mày: “Trời sập xuống rồi sao mà sợ thành như vậy.”

Thù Nhi ở chung với nàng lâu, dần dần không có gò bó ngày xưa, vỗ ngực: “Điện hạ, chỉ sợ thật sự là trời muốn sụp đổ rồi, thái tử bị Thánh Thượng cấm túc.”

Thượng Quan Mạn cả kinh, quyển sách trên tay rơi xuống đất. La cô chẳng biết đến trong điện lúc nào, khom người nhẹ nhàng nhặt lên bỏ lên trên bàn, giận dữ nói: “Điện hạ, theo như lão nô nhận thấy. Thái tử này cũng không có thành tựu, chúng ta làm sao phải đem tánh mạng đặt trên người hắn.”

Thượng Quan Mạn giận dữ nói: “La cô không biết, thái tử này lại là người thiện lương ôn hoà hiền hậu nhất trong tất cả hoàng tử.”

La cô và Thù Nhi khó hiểu nhìn qua nàng. Trước mắt Thượng Quan Mạn hiện lên cảnh hắn bảo vệ nàng ở sau người trong rừng cây. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người đầu tiên đối với nàng như vậy.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .